1 2 3 4 5 6 7

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đi tìm Niềm Tin thời...điêu tàn

Ts Giáp Văn Dương có 2 bài viết, hi vọng có nhiều hơn, viết về Niềm Tin, theo góc nhìn của ông trên diện rộng cho dân tộc. Ông tìm thấy niềm tin ở những cẫn mẫn của giới trẻ, và kỳ vọng nhiều thêm nhứng đốm lửa mới.
Tôi, với hiểu nông biết cạn, thử đi tìm Niềm Tin cho riêng mình và có lẽ cả ai đó, vì hằng ngày, đúng hơn là ngày nào tôi cũng trò chuyện với nhiều bạn đang đi tìm kiếm Niềm Tin. Không có niềm tin, con người ta khó lòng hành động, quyết đoán và tránh khỏi chán nản...
Và đây cũng chỉ là một ghi chép nhỏ, rất rất nhỏ trên con đường đi tìm Niềm Tin ấy.




Anh họ tôi, tốt nghiệp Đại học, đã gần 2 năm ròng. Tết năm ngoái, tôi đến nhà chơi, anh vừa tốt nghiệp được nửa năm. Và đang chờ...xin vào một đơn vị nhà nước. Những anh chị trong họ hàng, anh em tôi cũng nhiều người vì có chú bác làm "to" ở huyện tỉnh, cũng xin được chỗ "ngon". Có thể là giáo viên, y tá bệnh viện tỉnh, ngân hàng, hay...TH (ở quê tôi, TH True Milk là một chỗ quá ngon lành để xin việc vào!!!). Và có lẽ bởi vậy, mà nửa năm chờ việc...chỉ là chuyện nhỏ.
Tốt nghiệp, gửi hồ sơ, nhờ vả tận tay, và quà cáp rồi chờ đợi. Chưa xin được việc, nhưng ở quê tôi nó thế, tiếng đã loang khắp làng. Đến cả các cô cậu học trò cũng biết anh/chị ấy sắp xin vào đâu. Làm kế toán TH hay làm tín dụng ngân hàng,...

Tết năm nay, anh vẫn chờ đợi. Nhưng cái chờ đợi ấy mòn mỏi đã đến tận cùng. Tại số nó thế, vì ông quan to ấy đã được thăng tiến từ cấp tỉnh lên TW. Hên cho ông, nhưng xui cho họ hàng!

Điều tôi ngạc nhiên, là các bạn trẻ được ăn học bài bản, đàng hoàng nhưng sẵn sàng nằm chờ đợi 2-3 năm ròng cho một "chỗ ngon" nào đó. Thay bởi lăn xả tìm một con đường riêng cho mình.
Như có một người chị họ khác, không cam chờ đợi đã nhảy ra Hà Nội làm sales (nhân viên kinh doanh) cho Vatgia.com, lương ổn định 6-8 triệu/tháng. Nhưng bỗng một ngày, được bố ở quê xin về làm ở...trạm khuyến nông huyện, lương 2,5 triệu/tháng khởi điểm, lại lóc cóc về. Rồi lấy chồng. Thế là "ổn định"!
Không biết, có bao giờ chị ấy tiếc vì đã...về quê hay không?!...
Tôi đồ rằng, chị và có lẽ rất nhiều bạn nữa, có cả những bạn đang đọc bài này, đang tiếc những ngày mòn mỏi và chờ đợi như vậy.
Và tiếc đã tin vào những...niềm tin cũ kỹ của bố mẹ?!

Chắc hẳn, mỗi bạn đều có câu trả lời theo quan sát, nhận thức và hoàn cảnh của riêng mình.
Vậy, bố mẹ tin gì, theo cắc bạn?!

Không có nhận xét nào: