Chào các bạn,
Ngày hôm nay thật đặc biệt, là cánh cửa khép lại năm cũ, và mở ra năm mới. Một năm cũ và một năm mới, tưởng như quen thuộc, nhưng trong kiếp sống của chúng ta, trong vòng quay bất tận cõi nhân sinh, trong sự tồn tại tưởng như bất diệt của tạo hóa, thì nó là duy nhất. Không bao giờ quay trở lại được nữa...
Trong một ngày giao thừa như vậy, con người thường có hai cảm xúc đan xen: nuối tiếc vì những điều đã đi qua, và háo hức những điều mới mẻ sẽ đến. Vì sự đan xen đó, mà chúng ta luôn có cảm giác bồi hồi, trăn trở, hồi tưởng, lẫn tưởng tượng.
Có người vì quá nuối tiếc mà thành ra hoài niệm, người háo hức quá thì phấn khích và cảm giác như đã vứt bỏ được một...thứ đồ cũ, thời gian đã đi qua.
Thực ra, ngay cả khi ánh nến bừng sáng lên rồi tắt, thì ánh sáng của nó vẫn truyền đi vĩnh viễn trong vũ trụ. Quá khứ của ta cũng vậy, kể cả những thứ tưởng đã đoạn tuyệt, và chết đi, vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới tương lai.
Cho nên thế, tôi gọi quá khứ là một cành củi khô. Theo thời gian, cảnh khô ấy có thể rời khỏi cành, hay thậm chí có cảm giác chấm dứt sự sống.
Nhưng không, hãy nhìn vào giò phong lan kia, đang bám vào những cành củi khô, mọc rễ, đâm chồi, kết hoa thì rõ.
Giò phong lan ấy, chính là tương lai.
Tương lai chưa hiện hữu, chỉ có trong tưởng tượng. Chủ nhân trồng hoa lan, chưa thấy hoa, nhưng hi vọng, tin tưởng một ngày kia rễ sẽ tua tủa xanh non, hoa sẽ li ti nhoẻn miệng. Cũng như ta ngày hôm nay, tin tưởng và hi vọng tương lai, ngày mai sẽ nở hoa vậy.
Nếu giò phong lan, không tựa vào cành gỗ khô, hút những dưỡng chất trong đó, giò phong lan sẽ chết.
Nếu cành gỗ khô, không được giò phong lan bám rễ, bao bọc và "chế tác", thì cành gỗ ấy đã bỏ đi.
Thật kì diệu! Tương lai, giò phong lan, nẩy mầm và kết hoa trên những điều cũ kỹ của quá khứ, tưởng đã héo khôn, vứt bỏ.
Thật kì diệu! Quá khứ, cành gỗ khô, tưởng là thứ bị phũ phàng thải loại, đã được tái sinh, tiếp tục hiện diện, góp giá trị cho đời thông qua giò phong lan.
Cho nên, các bạn ạ, trong ngày đặc biệt này, hãy dành thời gian tôn quý những điều đã quá, dù đó là thất bại, lỗi lầm, hay thành công.
Và trong cuộc sống từ đây, rộng hơn, hãy nhìn lại quá khứ dân tộc mình cũng bằng đôi mắt đó, biết ơn tất cả những gì ông cha ta đã gieo, những tinh túy chắc chắn vẫn còn ẩn trong nhiều thứ ta nghĩ đã khô héo.
Và cành cây, cũng phải biết đến lúc nào mình phải chấm dứt giai đoạn một, để hi sinh làm cành gỗ khô cho phong lan- tương lai đất nước- bám rễ đâm chồi.
Ấy là quy luật của tạo hóa, không ai trốn tránh và đi ngược lại được.
Khi ta gieo mình theo những quy luật của vũ trụ, ta sẽ sống trọn vẹn hơn!
Chúc mừng năm mới, chờ những đóa lan!
- Đặng Duy Linh -

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét