1 2 3 4 5 6 7

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đi tìm Niềm Tin thời...điêu tàn

Ts Giáp Văn Dương có 2 bài viết, hi vọng có nhiều hơn, viết về Niềm Tin, theo góc nhìn của ông trên diện rộng cho dân tộc. Ông tìm thấy niềm tin ở những cẫn mẫn của giới trẻ, và kỳ vọng nhiều thêm nhứng đốm lửa mới.
Tôi, với hiểu nông biết cạn, thử đi tìm Niềm Tin cho riêng mình và có lẽ cả ai đó, vì hằng ngày, đúng hơn là ngày nào tôi cũng trò chuyện với nhiều bạn đang đi tìm kiếm Niềm Tin. Không có niềm tin, con người ta khó lòng hành động, quyết đoán và tránh khỏi chán nản...
Và đây cũng chỉ là một ghi chép nhỏ, rất rất nhỏ trên con đường đi tìm Niềm Tin ấy.

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

KHÔNG THI ĐẠI HỌC VÀ TỪ CHỐI HỌC BỔNG 500 TRIỆU





” 17 tuổi, Giải nhì Tin học Quốc Gia, quyết không làm hồ sơ thi đại học, và từ chối học bổng 500 triệu VNĐ của FPT. Chàng trai ấy “điên” hay dũng cảm?!”

Hôm nay, các sĩ tử đang hối hả bước vào đợt 2 kỳ thi tuyển sinh, lại nhớ câu chuyện cách đây 1 năm, đã làm mình và bao bạn bè kinh ngạc.
Mình có cậu bạn thời cấp 2, tên Trịnh Thái. Nhà Thái có 3 anh em trai, cậu nào cũng học giỏi có tiếng từ bé. Thái cá tính, chỉ làm những thứ mình thích, và chọn con đường đi khá gập ghềnh.
Nhưng trái lại, cậu em thứ 2 là Trịnh Nam thì cứ một mạch tiến bước. Nam học trường huyện, rồi lên trường chuyên tỉnh, học Bách Khoa, sau đó đi Nhật làm việc cho một công ty bên đó. Về Nam, có lẽ con gái gặp là yêu, vì thông minh, xuất sắc lại hiền đơ, ngộ nghĩnh!
Cách đây tròn một năm, mình và bạn bè nhận được lời mời tới nhà họ Trịnh ăn cơm liên hoan tiễn Nam đi Nhật. Đến nhà, gặp mới nhớ, còn một cậu thứ 3 tên là Trịnh Quân nữa.
Quân sinh 94, cùng lứa với các em năm ngoái thi vào đại học. Mình hỏi:
- Năm nay em thì gì?
Cậu Quân bẽn lẽn, chỉ cười: Em không thi anh ạ…
Mình trộm nghĩ: “Cậu này ngày xưa học giỏi, nhưng nghe bảo cũng hay lười. Chẳng nhẽ tệ đến nỗi học kém. Hay là lại…ốm yếu gì đây?” Vì cũng từng có 1-2 bạn mình không thi đại học vì sức khỏe.
Đến bữa cơm, mình chú ý ngồi gần. Cậu Quân cũng ngồi gần mình vì “thấy anh nói chuyện hay”.
Trong bữa cơm, mình mới vỡ lẽ.
Quân bảo em đỗ giải Nhì quốc gia Tin học, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không thi đi học. Vì em thấy ” sau khi tìm hiểu, không muốn học trường nào…trong nước cả”.
Quân bảo, bố mẹ, thầy cô và bạn bè sốc lắm. Nhưng rồi bố mẹ, đặc biệt 2 anh trai ủng hộ em.
Quân kể tiếp, cách đây 1 tuần em nhận được học bổng 500 triệu FPT dành cho học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia. Bố mẹ mừng húm lên, vì may mà thằng con không đi thi mà vẫn được học đại học…miễn phí.
Quân cho học bổng vào khung, treo lên tường, rồi viết một bức thư ngắn cảm ơn FPT và…từ chối học bổng 500 triệu.
Em nói, em sẽ học tiếng Anh và xin học bổng ở Mỹ, Anh hoặc Singapore.
Sau bữa cơm, bố mệ Quân tâm tình:
- Các con đi trước, có lời khuyên gì cho Quân để em không lạc đường thì giúp bố mẹ. Bố mẹ chỉ biết làm ăn lo cho chúng nó học thôi.
Giọng bố mẹ có chút buồn buồn và đầy lo lắng.
Chúng tôi chỉ động viên bố mẹ tin tưởng Quân.
Ra về, chúng tôi đùa với nhau rằng: Mình không có đủ “Tầm” đưa lời khuyên cho một chàng trai trưởng thành sớm như vậy!
Vì thực ra, một chàng trai 17 tuổi Dám bỏ thi đại học và từ chối học bổng 500 triệu, thì chắc chắn sẽ tìm ra con đường cho riêng mình.
Cũng có thể không tìm thấy, mà sẽ tự kiến tạo nên một con đường mới!
Diễn giả Đặng Duy Linh


Những chiếc xe cà tàng ra thành phố


Tôi có anh bạn luật sự, tốt nghiệp ở Đà Lạt, rồi cắp cặp ra Hà Nội lập nghiệp từ 4 năm nay. Lũ sinh viên chúng tôi hồi ấy, vẫn hay bảo nhau rằng: Cái tinh thần ấy đáng để lũ trò chúng tôi, lũ sinh viên xứ Nghệ noi gương...
Đi làm thuê 2 năm, anh gom góp tiền cùng bạn mở văn phòng Luật, nghĩ cũng mừng. Mừng cho anh, và mừng cho cả cái con đường mở ra  nhiều vừng sáng cho những ai tay trắng ra thành thị.

Bẵng đi một thời gian, anh gọi cho cả lũ chúng tôi. Mấy anh em làm bữa nhậu, tưởng vẫn chỉ là lâu ngày hàn huyên, lè nhè đôi chén! Hôm ấy, anh  có vẻ trầm tư hơn, và cũng uống "ngọt" hơn ngày thường.

Rồi bất giác, anh cầm chén lên, lại ngựng xuống, bảo: Chén này, anh chào các chú ở lại mạnh khỏe. Tuần tới anh về quê lập nghiệp!

Cả lũ khựng lại, hếch mắt lên, mà cũng chẳng biết nói gì. Vỡ chuyện, hóa ra văn phòng luật của anh thất bại, mỗi anh em trong hội hùn vốn mất mỗi người 50 triệu.Lúc ấy, không hiểu vì sao tôi chợt nghĩ: những người trẻ như anh, như tôi, như các anh em ngồi đây, hay ngoài kia nữa. Từ tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp, sao giống quá với những chiếc xe cà tàng lên thành phố...

Tôi có hai cậu bạn, một đang học ở Hà Nội, một lên Thái Nguyên dạy học, cùng chung một chiếc xe cà tàng để tán gái. Thế mới có chuyện, chàng ở Hà Nội chỉ dám hẹn bạn gái đi chơi trong tuần, vì cuối tuần phải nhường xe cho cậu bạn ở Thái Nguyên về theo "hợp đồng".

Càng nghĩ, tôi lại càng tâm đắc với cái cách so sánh của mình. Những chiếc xe cà tàng, và những chàng sinh viên, cử nhân, kỹ sư tỉnh lẻ trụ lại Hà Nội. Điện thoại cục gạch (phố biến là 1200, 1208, 1100i, hay Blackberry đen trắng, đời đầu,...), xe máy: xe tàu cũ, hay những chiếc xe cà tàng dăm ba triệu. Loại xe chạy trên đường thủ đô, vốn ồn ào nên đỡ thẹn. Vì cái gì cũng kêu leng keng, trừ ....còi!
  
Nói đến học sinh, sinh viên xứ Nghệ, thì ngoài con vài ba đại gia, con cái quan chức ra thì toàn là những chiếc xe cà tàng như nhau cả. Tôi lại nhớ tới Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn Phòng quốc hội. Ông có lần đã thốt lên trong 1 cuộc phỏng vấn rằng: Không chỉ tôi, mà học sinh xứ Nghệ ai cũng nghèo thế cả.Nhắc đến ông, nói về cái nghèo, nhưng cũng là muốn tự vấn an mình: Nghèo rồi cũng có người vươn lên được bằng chính đôi bàn tay mình, bước đi trên chính đôi chân mình như Nguyễn Sĩ Dũng.

Ôi! Lại vẩn vơ xa đẩu xa đâu rồi. Nhìn quanh mình, chiếc Đờ-rem tàu cũ, và chiếc BlackBerry là thật hơn cả.À, vẫn còn một thứ thật hơn thế: Khát vọng - và ước mơ của một người con xứ Nghệ!


- Đặng Duy Linh -

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Người Việt cười nhiều quá


Mọi người thấy đứa trẻ bị bắt cóc thì phẫn nộ, nhưng khi thấy cháu bé được đoàn tụ, thủ phạm đáng thương, thì lại xót xa muốn tha thứ. Cảm xúc nhiều người cứ thay đổi như chong chóng, xoành xoạch 180 độ. Và họ luôn dễ dãi với nụ cười trên môi.
Tôi theo dõi vụ bắt cóc trẻ em mấy ngày qua ở Bệnh viện quận 7 (TP HCM), từ khi vụ việc xảy ra cho đến khi bắt được thủ phạm. Tôi thấy mọi người đều phấn khởi. Sau khi biết hoàn cảnh của thủ phạm, đại đa số ý kiến mọi người lập tức quên sạch cảm giác phẫn nộ mấy ngày trước.
Tất cả lập tức chuyển qua đề nghị tha thứ, thậm chí có người còn thông cảm đến mức muốn pháp luật bỏ qua để cho thủ phạm làm lại cuộc đời. Tôi cho đây là một tình huống điển hình thể hiện rất nhiều người Việt sống và hành động theo cảm xúc, chứ không theo lý trí và pháp luật.
Mọi người thấy đứa trẻ bị bắt cóc thì phẫn nộ. Đến khi thấy cháu bé được đoàn tụ, thủ phạm đáng thương, mọi người lại xót xa muốn tha thứ. Cảm xúc nhiều người cứ thay đổi như chong chóng, xoành xoạch 180 độ.
Từ khi biết hoàn cảnh của cô gái đến giờ, hiếm thấy ý kiến nào đề nghị pháp luật phải mạnh tay để răn đe những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Ở một xã hội thượng tôn pháp luật, kể cả khi bị hại xin bãi nại, vụ bắt cóc trẻ em này chắc chắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc để răn đe tội phạm.
Thấy tội phạm có vẻ đáng thương, thế là ầm ầm đòi tha bổng thì làm sao có thể xây dựng một xã hội tuân theo pháp luật?

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Hãy cẩn trọng! Clip này có thể thay đổi cuộc đời bạn!

Dành cho những ai đang chán nản!

Nếu bạn gặp thất bại....

Lạc quan

(Thethaovanhoa.vn) - Nhanh thế đấy, năm mới Dương lịch đã bắt đầu được mấy ngày, thời gian cứ trôi vèo vèo như gió cuốn lá đi, rồi chẳng mấy chốc mà năm 2014 lại hết…


Chẳng hiểu vì sao, bà hàng nước sáng nay lại buông ra một câu than thở đậm chất u hoài như vậy. Có lẽ tại thời tiết đẹp, không khí Xuân mà con người ta bỗng dưng thành… sến. Lâu nay, người nói năng ra vẻ sến ngày một nhiều. Ca sĩ sến, thi sĩ sến... đã đành, giờ đến lượt bà hàng nước cũng dụng từ “gió cuốn lá bay” khi tả cảnh thời gian trôi đi thì đúng là bệnh sến đã lan ra toàn xã hội. Lý do kể cũng khó nói. Nếu chỉ do ảnh hưởng phim Hàn, phim Trung Quốc, nhất là phim nội trên ti vi, thì đi một nhẽ. Nhưng hình như không chỉ có thế. Cũng không phải do tiểu thuyết diễm tình tuổi choai choai dạo này xuất hiện hơi nhiều. Việc sử dụng văn hoa giàu hình ảnh lên có vẻ là một phương thức để... ứng phó với xã hội. Kiểu như người ta phải trồng thêm rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu.


Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Tặng những người trẻ: Chúng tôi đang thắp lửa

Chúng tôi đang thắp lửa
Bài đã được gửi cho Vietnamnet và Sài Gòn Tiếp Thị


Như đa số các bạn trẻ, tôi đồng tình với ý kiến của Ts Giáp Văn Dương. Nhưng tôi cũng tin rằng, nếu gặp chúng tôi, Ts sẽ không còn thấy Hà Nội “nhàm chán” và “tầm thường” đến như vậy. Chúng tôi đang là những đốm lửa, những ngọn lửa nhỏ, và còn hơn thế...

Hãy đốt lên những ngọn lửa...

Chúng ta, những người còn tinh mắt có thể nhận ra rằng lúc này xã hội đang rối ren, và mạng lưới văn hóa đang quá chằng chịt, níu kéo chúng ta vào những lề thói cũ. Mà tôi tin rằng, ngay cả những người điều hành đất nước nếu  muốn, tôi tin là có, thay đổi cũng không hề dễ dàng chút nào. Tôi thiết nghĩ, bản thân cá nhân mình thay đổi thói quen hàng ngày khó khăn như thế nào, thì các nhà điều hành đất nước, mà nếu ta kỳ vọng thay đổi, còn khó khăn gấp nhiều lần. Bởi vậy, tôi, và rất nhiều bạn trẻ mà tôi gặp, đều có chung hai nhận định: Chấp nhận thực tế đã tồn tại, và chắc chắn sẽ có thay đổi tích cực.
Trong một hoàn cảnh thực tại chưa như ý, chúng ta thường có ba cách ứng xử với nó. Một, là chịu đựng nó. Nhiều người đã quá chán nản mà vùi mình trong rượu chè, hay cuộc mưu sinh mà thôi không thèm quan tâm, hoặc họ luôn tỏ ra thờ ơ với mọi diễn biến thời cuộc. Hai, là ghét bỏ và chống đối thực tại. Trường hợp này dễ bị hiểu hoặc thực tế có thể trở thành những người không những không giữ bức rào mỏng manh, còn phá bỏ nó. Ba, là chấp nhận thực tại đã có như thế, và nỗ lực cải biến nó.
Và tôi, cũng nhiều bạn trẻ đang chọn cách thứ ba. Chúng tôi có niềm tin rằng mọi thứ thay đổi đều  bắt nguồn một phần lớn từ mỗi người trẻ hôm nay. Như có một câu nói mà những anh em trẻ vẫn thường nói với nhau: Hãy thắp lên những ngọn lửa, thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm. Trở thành những tay “ném đá”, hay theo chủ nghĩa “makeno” không còn là cách chọn của đa số giới trẻ. Những thực tại đáng buồn của giới trẻ vẫn còn rất nhiều: nghiện game, rượu chè, lô đề, cá độ, ma túy, gái gú,...Nhưng tôi đang muốn nói về một dòng chảy khác, một dòng chảy tích cực mà bất cứ ai cũng thích thú.
Tôi năm nhay 27 tuổi, và đã khởi nghiệp được gần 2 năm. Tôi cùng hai giảng viên đại học thành lập một công ty giáo dục tại Hà Nội. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng hành nghề (kỹ năng mềm) cho sinh viên và những người đi làm. Và đặc biệt, là tôi và các cộng sự là những người tiên phong tại Việt Nam về đào tạo kỹ năng sinh tồn, kỹ năng an toàn.
Trong rất, rất nhiều điều tồi tệ dẫn đến chán nản đang xảy ra, tai nạn thương tích như : tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ, lật ô tô, lũ lụt...mỗi năm cướp đi của Việt Nam nhiều người và tài sản. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án dạy miễn phí, tuyên truyền về kỹ năng an toàn với nguồn tài chính hoàn toàn do mình xoay xở bằng nhiều cách. Và hiện đã chia sẻ tới hơn 15.000 người dân trực tiếp các kỹ năng cơ bản về an toàn ấy.
Hay hiện nay, tôi và một nhóm bạn trẻ đang xây dựng một dự án mang tên Tôi Tích Cực, bao gồm một trang tin tại www.toitichcuc.blogspot.com hay www.fb.com/toitichcuc cùng các khóa học: Tôi Tích Cực, Kỹ năng an toàn, Tư duy phê phán, Kỹ năng trình bày...hoàn toàn miễn phí tại Hà Nội. Chương trình cũng tư vấn, và hỗ trợ nhiều em học sinh, sinh viên Đánh thức ước mơ của mình,...
Có thể tôi vẫn bị gọi là “nghèo đòi làm từ thiện”, nhưng bản thân tôi thấy có trách nhiệm phải làm và chia sẻ những gì mình có thể, tôi yêu thích điều đó và được hàng ngàn bạn trẻ, phụ huynh ủng hộ tinh thần. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi đang đốt lên những ngọn lửa, và ngọn lửa đó đang lan tỏa trong một cộng đồng nhất định. Chắc hẳn không đến nỗi nhàm chán, và tôi tin là đủ để TS Giáp Văn Dương sẽ mỉm một nụ cười?!

Liên kết thành những ngọn đuốc sáng

Tôi có nói ngay từ đầu rằng, chúng tôi đang là những ngọn lửa nhỏ, và không chỉ thế. Bởi, chúng tôi đang tự tìm, tự đến và kết nối với nhau. Trong một tháng qua, tôi đã gặp rất nhiều người trẻ. Đó là một Ngọc Anh, phóng viên và biên tập viên của VTC, cùng bạn về chương trình đưa các doanh nhân Mỹ tới tất cả các trường đại học Việt Nam. Đó là một Robert Nam, mỗi ngày tận tụy chia sẻ và hỗ trợ những người chưa tìm thấy ước mơ của mình. Đó là Dương, quyết tâm theo đuổi phương pháp NLP để giúp những người khác sống hạnh phúc lên.
Hay như Chương trình Con Đường Thành Công, trực thuộc Unesco, thành lập với mục tiêu hỗ trợ các bạn trẻ kiến tạo nên con đường tiến tới thành công, hạnh phúc của riêng mình thông qua hệ thống các bí quyết, khoa học về thành công.
Một ngọn nến trước gió có thể tắt, nhưng đã đốt được ngọn nến thì cũng có thể đốt lại một ngọn nến. Một con đom đóm giữa trời đêm thật bé nhỏ, nhưng một triệu con đom đóm thì đủ soi sáng một khoảng trời.
Khi tôi thực hiện các chương trình vì cộng đồng, ban đầu rất ít người quan tâm, thậm chí người thân quen còn phản đối. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi que diêm đã hình thành, vụt cháy, và truyền nhiệt sang những que diêm...cũng muốn cháy nhưng chưa đủ dũng cảm khác, thì tạo ra một hiệu ứng domino âm thầm, mạnh mẽ. Nếu ai cũng mặc kệ nó, quán game và quán nhậu sẽ ăn nên làm ra. Nếu những người có ý tưởng và mong muốn thay đổi, ngồi suy nghĩ quá lâu sẽ giống như con ruồi dính vào mạng nhện,, càng suy nghĩ các dây tơ càng siết chặt. Vậy nên khi đã tìm được hướng, thì tốt nhất là mỗi người hãy tự bung ra bằng sức của mình.
Cũng có nhiều người trẻ nói rằng, rất muốn thay đổi, nhưng không biết chờ tới bao giờ xã hội mới thay đổi. Và các bạn bổ sung lý luận rằng: chúng ta chưa có gì. Thực tế, tuổi trẻ có...sức trẻ, có khả năng tiếp cận cái mới, có công cụ như internet, kiến thức có thể tìm kiếm từ nhiều nguồn. Dường như, vì ngồi quá lâu và ít hành động, nhiều bạn trẻ thực sự đánh mất những lợi thế của mình.
Nếu chàng trai Nguyễn Ái Quốc ái ngại và ngồi đếm những điều...không thể, chắc chắn không dám xuất dương tìm đường cứu nước. Bởi chàng trai ấy cũng còn quá nhỏ bé so với các chí sĩ tiền bối vang danh như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,...
Bởi vậy, không còn cách nào khác, phải hành động, đốt lửa, thay vì ngồi e ngại, và nguyền rủa bóng đêm.
Và như Ts Giáp Văn Dương đã truyền đi thông điệp: Thay đổi từ chính mình. Là thầy giáo trẻ, hãy truyền cho học trò động lực thích thú khám phá, tìm kiếm và sáng tạo nên những cái mới. Là thầy thuốc trẻ, hãy mở trang blog để chia sẻ kiến thức y tế thông thường khuyến cáo cho người dân. Là thày dạy tiếng Anh, có thể mở lớp giá rẻ dạy cho học sinh nông thôn, học sinh nhà nghèo,... Tất cả chúng ta đều có khả năng, kể cả...game thủ. Đó chính là những người thầy siêu đẳng về...sử dụng máy tính, có thể mở lớp hướng dẫn đánh máy mười ngón cho học sinh nghèo, trẻ em đường phố...(nhưng xin khoan hãy dạy các em chơi game).

Và chắc chắn, sẽ không có một đốm lửa nào cô đơn cả. Một đốm lửa, một người đốt lửa sáng lên, thì những ngọn lửa sẽ bắt lại với nhau cùng tỏa sáng. Và lúc ấy, rất nhiều những cây gỗ tưởng đã mục, đã nguội lạnh cũng có thể trở thành vật bắt nhiệt, truyền nhiệt và cháy lên thành những đám lửa lớn.

Khi thực hiện dự án Tôi Tích Cực, tôi nhớ đến và mời một bạn trẻ làm người đại diện. Đó là một học trò của tôi, Vũ Thanh Mai, cô bé sinh ra vốn đã không có đôi tay. Nhưng em có thể viết bằng chân, hiện tại có thể quản trị website, làm việc bình thường trên internet. Và cô gái bé nhỏ ấy với giọng hát trong trẻo ngọt ngào, đã bao nhiêu lần dành giải Nhất tiếng hát người khuyết tật toàn quốc. Vừa rồi, em đã tham dự Hội nghị quốc tế và làm ngạc nhiên nhiều bạn bè.
Mỗi lần mệt mỏi và giảm động lực, điều khó tránh khỏi, tôi chỉ cần nhớ tới cô học trò trong lớp thuyết trình của mình, tôi không cho phép mình bỏ cuộc và dừng bước.
Và tôi nghĩ, đó cũng là trách nhiệm của mỗi người trẻ. Ít nhất, phải làm cho thủ đô nước Việt này không nhàm chán, và không tầm thường nữa.
Tôi tin điều đó đang trở thành thực tế, rất gần.
Vâng, ít ra tôi, chúng ta cũng có được thứ cần thiết nhất, Niềm Tin!
 
Đặng Duy Linh
Chủ tịch Công ty cổ phần S-WAY VIỆT NAM
Sáng lập chương trình Tôi Tích Cực

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Phòng tránh sổ mũi,nghẹt mũi trong thời tiết lạnh

Hình ảnh nội tuyến 1

Mùa đông thời tiết lạnh,khô,có khi trời mưa...làm cơ thể không kịp thích nghi.Mũi là cơ quan cửa ngõ tiếp xúc với không khí,làm ấm không khí bằng hệ thống niêm mạc chứa nhiều mạch máu,sau đó không khí ấm mới được đưa vào để thực hiện quá trình hô hấp.Như vậy các bệnh về mũi rất dễ gặp trong thời tiết này.
Khi bị chảy nước mũi và nghẹt mũi sẽ ảnh hưởng tới đường thở rất khó chịu,nhiều khi phải thở bằng miệng gây khô rát họng và dễ mắc các bệnh vùng họng hơn.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc vùng mũi họng:
- Chăm sóc hằng ngày:Hằng ngày các bạn đi ngoài đường rất bụi và bẩn,mũi cũng cần được làm sạch.Nhỏ mũi bằng  nước muối sinh lí 0,9% để làm ẩm ướt niêm mạc 
Cách làm:các bạn mua chai muối 0,9% nửa lít để dùng dần cùng 1 lọ muối 0,9% loại nhỏ mắt để lấy dụng cụ,dùng hết sẽ đổ dần sang.Chuẩn bị 1 cốc nước ấm để làm ấm lọ nhỏ mũi.Tư thế nằm ngửa đầu,thở bằng miệng trong khi nhỏ,nhỏ từng lỗ mũi một đến hết lọ,phần dư sẽ chảy xuống họng(ko vấn đề gì nhé).sau đó bạn xì mũi ra.
 Đổ ra cốc lượng nước muối vừa đủ để Súc họng sau khi đánh răng (không phải súc miệng đâu nhé,các bạn ngửa cổ để nước muối làm sạch niêm mạc hong nhé) 

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Báo Nga "khoái"... ăn mày Iphone, "lễ hội bia" ở Việt Nam

Không những loan tin về tàu ngầm, báo chí Nga cũng quan tâm những sự kiện "nóng hổi" ở Việt Nam với cái nhìn châm biếm khá… đau.
Báo Nga khoái& ăn mày Iphone, lễ hội bia ở Việt Nam
Ảnh minh họa vụ ăn mày xài Iphone ở Tiền Giang trên báo Nga.
Hai sự kiện gần đây nhất mà báo chí Nga quan tâm là vụ hôi bia ở Đồng Nai và ông già ăn mày xài Iphone ở Tiền Giang. Cả hai sự kiện này đều được bình luận với thái độ… kinh ngạc, pha lẫn hài hước.
Từ ông lão xài Iphone lỡ mất… cảnh giác (!)
Ngày 12.1, Đài tiếng nói nước Nga đã có bài tường thuật về trường hợp ông lão ăn mày xài Iphone ở Tiền Giang. Trang mạng của báo đưa tin viết: “Trong chớp mắt ông lão Võ Thành Châu 77 tuổi đã bị phanh phui thực chất về cách kiếm tiền, thu lợi nhuận hàng ngày. Cho đến gần đây chẳng ai có thể tưởng tượng rằng ông già khốn khổ ngày ngày ăn xin quanh khu chợ thành phố Mỹ Tho thực ra không phải là kẻ bần cùng mà lại là người có cuộc sống khá ổn. Vào thời điểm mất cảnh giác nghĩ rằng không ai nhìn thấy, ông lão “ăn mày” rút ra khỏi túi xách chiếc iPhone. Một người qua đường chợt thấy, cho rằng chiếc điện thoại đắt tiền là do ông lão này ăn trộm của ai đó và bèn báo công an”.
Ông ăn mày xài Iphone bị trục xuất. 

Chuyện cổ tích sau tấm vé số độc đắc

Chị mua 10 tờ vé số, đem tặng một vé cho bạn nghèo. Chiều hôm ấy, chị muốn “nín thở” khi cả 10 tờ vé số mà mình mua đều trúng.

Trong đó bảy tờ trúng độc đắc trị giá hơn 10 tỉ đồng (mỗi tờ 1,5 tỉ đồng chưa trừ thuế), ba tờ trúng an ủi (100 triệu đồng/tờ). Tờ vé số mà chị tặng người bạn nghèo là một trong ba tờ trúng an ủi. Sáng hôm sau, chị đi tìm gặp người bạn nghèo. Câu đầu tiên chị nói với bạn là “ông trả lại tờ vé số cho tui”!
Khi tôi kể câu chuyện đến đây, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã “ồ” lên một tiếng rồi trách móc, đại ý: Chị ấy đã trúng cả chục tỉ đồng rồi, sao lại nỡ đòi tờ vé số trúng an ủi! Có người còn nhanh nhảu bình luận: ”Đời bây giờ sao mà bạc”.
Ồ không, cái đoạn kết không phải “đen” như thế. Đoạn kết của câu chuyện nó là thế này: Sau khi cầm lại tờ vé số trúng an ủi từ người bạn, chị bèn rút một tờ trúng độc đắc tặng lại và nói: “Tui đổi cho tờ trúng độc đắc để hai ông bà mua cái nhà”. Bởi chị biết người bạn nghèo ấy đang không có nhà ở. 100 triệu đồng của tờ vé trúng an ủi là một số tiền không nhỏ, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì trong việc giúp ông tìm một chốn nương thân lúc tuổi già.

Sao lại cứ bắt trẻ em nghèo?

Từ năm ngoái, trong một cuộc hội thảo cấp ngành, tôi đã bàn về vấn đề này. Cũng đã có nhiều người đồng ý kiến với tôi. Tuy nhiên, việc phản ánh trên báo chí có vẻ “chưa nặng ký” lắm nên đến bây giờ cũng “nguyễn y vân”, trẻ em vẫn “bị” các nhà tuyên truyền “bắt phải nghèo” – Đau lắm chứ!
Trong những ngày này, bạn hãy thử dạo quanh các trung tâm, các nơi công cộng mà xem. Trong rất nhiều băng rôn, biểu ngữ không thiếu gì những câu: “Trẻ em nghèo cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn thể cộng đồng quốc tế”, “Chung tay giúp sức vì trẻ em nghèo”… Còn trên báo in, báo mạng, cứ gõ vào là ra nhan nhản cụm từ “trẻ em nghèo” trong các bài viết. Không tin, bạn cứ thử xem.
Trong xã hội có người giàu và có người nghèo. Điều đó do hoàn cảnh, khả năng lao động, thu nhập… và xuất phát điểm về kinh tế của mỗi người không giống nhau. Trong mỗi gia đình, con cái họ được chia sẻ, được bảo trợ bởi nguồn tài sản vật chất ấy nên chúng có thể thừa thãi hay thiếu thốn về vật chất. Con nhà nghèo có thể chỉ có độc nhất một bộ quần áo khi đến trường. Con nhà giàu có thể được đưa đón bằng xe máy lạnh. Có thể vẫn còn sự đối xử bất bình đẳng, sự phân biệt ở đâu đó giữa con nhà giàu và con nhà nghèo, thậm chí chúng không thèm chơi chung với nhau nhưng trong học tập, trong thực hiện quyền của trẻ em phải hoàn toàn bình đẳng.

Trẻ em là con người ở độ tuổi từ khi sinh ra tới tuổi dậy thì. Khái niệm này cũng có thể định nghĩa mối quan hệ với cha mẹ hay nhân vật cầm quyền, hay với một nhóm thành viên đặc biệt trong thị tộc, bộ lạc, hay tôn giáo. Đã gọi là trẻ em tức là pháp luật công nhận chúng không đủ điều kiện để tự làm kinh tế và tự quyết định thu nhập của mình. Với chúng, làm gì có sự giàu và sự nghèo?
“Trẻ em nghèo” - Viết như vậy, hiểu như vậy có nghĩa là trẻ em đã tự quyết định thu nhập và sở hữu khoản vật chất có được do mình làm ra. Trong khi lẽ ra chúng ta phải nói và viết chính xác là trẻ em trong gia đình nghèo, hoặc cụ thể vào từng trường hợp sẽ là trẻ em lang thang, cơ nhỡ; trẻ em đường phố; trẻ em thất học; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

[Thơ] Khi nào thấy.....



Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ nghơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó lòng mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.


Tác giả: Xuân Hoàng

Theo đuổi ước mơ cuộc đời có ý nghĩa đặc biệt.




Những điều chưa biết về tác giả 'Thép đã tôi thế đấy'

Ai từng đọc, thậm chí nhiều người chưa đọc “Thép đã tôi thế đấy” đều biết câu nói nổi tiếng của Paven: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...".

Lê Huy Tiêu -

Nếu như nhà văn Nga mà chúng ta thường gọi là “Paven” này còn sống thì năm nay ông đã hơn 100 tuổi (Nikolai Ostrovsky sinh năm 1904).

15 tuổi, ông đã tham gia chiến đấu, xung phong trong làn mưa đạn, trong gió lạnh băng tuyết, bị thương không chịu rời hỏa tuyến, bệnh nặng vẫn ở trên công trường. Những năm tháng gian nan vất vả đã hủy hoại sức khỏe của ông: 23 tuổi bại liệt toàn thân, 24 tuổi mù cả đôi mắt.

Không phải Ronaldo, Công Phượng mới là...số 1!

Chào các bạn,

Hôm nay, là ngày Fifa, tức Liên đoàn bóng đá thế giới trao giải Cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất cho CR7, tức
Cristiano Ronaldo. Vậy, chúng ta có thể nói: CR7 là số 1, phải không?

Nếu nói như thế, không ai cãi lại làm gì. Nhưng đúng, mà chưa đủ.

Thứ 1, CR7 là số 1 chỉ với bóng đá nam, và chỉ với những người bỏ phiếu bầu chọn. Còn với mỗi người khác, thì họ có quyền chọn bất cứ ai họ thích. Có thể là Messi, Riberi, Rooney,...
Có một bạn gái nói với tôi: Em chọn...Công Phượng. Và đội hình xuất sắc nhất, em bê cả đội U19 hôm đá với Totenham. Cũng được, vì đó là quyền lựa chọn của bạn ấy.

TỔ CHIM NON, Ở LŨNG LUÔNG…

Tác giả: Trần Đăng Tuấn http://trandangtuan.com/2013/12/25/to-chim-non-o-lung-luong/


Tôi không biết gọi đó là cái gì. Nhưng trong đó có 6 đứa trẻ lít nhít là anh chị em ruột sống để theo học ở điểm trường Lũng Luông. Trên tay tôi là đứa bé nhất, chắc 3-4 tuổi. Đứa chị cả học lớp 5. Tôi đã xem rất kỹ những thứ trong lều. Có một túi ngô hạt. Có sót trong cái bát một nhúm gạo mốc. Ai đó phát hiện có nửa túi nhỏ bột canh. 
Tôi nghĩ về những cái chẳng ăn nhập gì với những cái tôi đang thấy, nhưng lại liên quan. Không thể nghĩ được gì thấu đáo, khi nhìn mấy phụ nữ của Cơm Có Thịt bế hai đứa bé nhất trong số sáu anh chị em chúng ra ngoài nắng, cố nén khóc một cách bất lực, vội vã đút bánh cho chúng ăn, bắt chấy rận cho chúng, dưới ánh nắng hanh hao của ngày đông lạnh. Hai đứa, sau khi hết sợ người lạ, tin cậy há miệng như những con chim non.

IMG_0010

IMG_0019                                                                                                            

Chuyện tử tế: Trên đời còn điều 'miễn phí'

Ở tuổi 65, bà phải bươn chải, nuôi con bị bệnh từng ngày. Song không vì thế mà cuộc sống của bà bị giam trong vòng cơm áo. Ngày ngày, bà vẫn phát những bát trà xanh miễn phí ở vỉa hè Hà Nội cho những người lao động nghèo.
Bà là Nguyễn Thị Hồng Sen, người đã 3 năm nay phát trà xanh miễn phí trên vỉa hè đường Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Bát trà xanh của bà không chỉ thỏa cơn khát của những người lao động tự do, nó còn làm ấm lòng xã hội bởi ý nghĩa đích thực của cụm từ... “miễn phí”.
1. Thấy có người đi chầm chậm tiến về phía mình, bà Sen lại đon đả tay cầm ấm nước chè tươi, tay cầm cốc, vừa rót vừa nở nụ cười thân thiện mời người đi đường. Nhiều người tưởng bà bán nước, cúi đầu phóng xe vụt đi. Nhiều người khác nhìn bà ái ngại dúi cho bà mấy đồng bạc lẻ.
Bà Sen cười, gạt phắt đi và nói: “Trà xanh tôi nấu đấy, ngon lắm chú ơi. Miễn phí!”
Từ “miễn phí” được bà cụ tuổi 65 nói ra vu vơ mà khiến lòng người nao nao. Ngày ngày, đập vào mắt chúng ta là vô vàn từ “miễn phí”: “Trông xe miễn phí”; “Bia miễn phí”; “Du lịch miễn phí”... Nhưng có mấy bãi gửi xe miễn phí mà anh trông xe không gạ gẫm của khách dăm đồng? Mấy sự kiện bia miễn phí mà thương hiệu của hãng bia không gây ngợp thị giác cho ẩm khách? Mấy tour du lịch miễn phí mà khổng nảy lòi ra khoản tiền này, tiền khác để khách phải móc ví?
Vì “cơm áo gạo tiền”, đằng sau những tấm biển “miễn phí” là những cái giá hữu hình và vô hình, vật chất và phi vật chất. Nên chẳng mấy ai còn tin rằng trên đời có điều gì “miễn phí”!
Nhưng, bát chè xanh ấm áp giữa chiều đông của bà Sen là ngoại lệ. Người phải trả giá duy nhất sau bát chè này là bà Sen. Bà Nguyễn Thị Hồng Sen (65 tuổi), quê ở một xã nghèo của huyện Hưng Hà, Thái Bình. Năm 37 tuổi, bà lấy chồng và lên Hà Nội bươn chải làm ăn, kiếm sống. Hiện bà đang sống cùng người con gái bị bệnh tại căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở đường Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Vì bát chè xanh miễn phí, mà cái khó, cái khắc nghiệt của cuộc sống với mẹ con bà thêm nặng nề. Song bà không bỏ cuộc và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Bà Sen bên cốc chè xanh miễn phí

Nếu...


Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quên
Với những phút giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...
(St)

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Bạn sinh ra đã có nội lực để thành công.

Bạn sinh ra đã có nội lực để thành công.


Tác giả:   Richard Duong

Bạn đã từng làm việc gì đó và thành công đúng không? Tôi chắc chắn là ít nhất một lần trong đời (nếu không có bạn gọi cho tôi). Hãy quay trở lại với công việc mà bạn đã thành công trong quá khứ, đúng rồi. Lúc đó bạn có đầy đủ nguồn lực bạn cần không? Bạn có rất nhiều động lực (nội lực bên trong của bạn) và sự quyết tâm hoành thành nó đúng không? Vậy vấn đề ở đây là gì? Không có người thiếu nội lực mà chỉ có trạng thái thiếu nội lực. Đúng không nào?
Hãy đưa mình và trạng thái có năng lượng cao nhất để làm bất cứ việc gì, bạn có thể tập thể dục, có thể hát, có thể đi dạo, có thể tắm.... Tôi thách bạn làm điều đó. Hãy đưa mình vào trạng thái có năng lượng tốt nhất và làm việc đi nào. LET’S GO.
                                                                                              

Tản mạn về chính tả, học và dạy - Jeffrey Thái


Tôi vừa đọc xong một bài báo than phiền về bức thư xin nghỉ học của một học sinh lớp mười.  Bức thư sai nhiều lỗi chính tả và hành văn lủng củng đến nỗi không thể nào tin được đó lại là bức thư được viết bởi một học sinh lớp mười.  Thiết nghĩ một học sinh chỉ cần học đến lớp năm thôi đã có thể viết tốt hơn như thế gấp nhiều lần.  Việc viết sai lỗi chính tả, cũng như lối hành văn lủng củng, là điều mà tôi xem là một trong những vấn nạn cơ bản nhất của nền giáo dục hiện nay.  Dễ dàng bắt gặp vấn nạn này trên các trang blog của mạng xã hội hay hiếm hoi hơn, trên các trang thông tin, báo chí.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Dịch giả - nhà thơ Hoàng Thị Vinh: ‘Gọi thật to em sẽ nghe tiếng Việt’

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi luôn nghe thánh thót từ nơi sâu thẳm, xa thẳm và đẹp như cổ tích một bản nhạc mê đắm của sóng vỗ, chim hót, của tiếng hoa nở, trăng trôi, mặt trời buông nắng. Rồi một ngày tôi dũng cảm, không chỉ nhón chân nghe ngóng, ngại ngần mà dang rộng vòng tay đón nhận. Bầu trời lung linh huyền ảo, gương mặt quê hương - gương mặt thơ, tình yêu của tôi hiện dần và trái tim tôi cất lên tiếng hát”. 

Đó là những lời chia sẻ của dịch giả, nhà thơ, TS ngôn ngữ Hoàng Thị Vinh khi chị vừa về Hà Nội dự một hội thảo về giáo dục. Hoàng Thị Vinh sinh năm 1968 tại Hưng Tân, Hưng Nguyên - Nghệ An, hiện đang sống tại San Francisco (Mỹ). Hoàng Thị Vinh đã có một gia tài nhỏ là ba tập thơ Mưa hoa, Đóa hoa xuyên tuyết và Mây hoa. 


Dịch giả - nhà thơ Hoàng Thị Vinh


Hoa Violet ngày thứ Tư...

Chào các bạn,


Ngày xưa, có một cô ca sĩ, hát hay và xinh đẹp, vang danh cả một vùng. 
Ngày đó, có chàng trai trẻ, si mê đến vô cùng.
Mỗi chiều thứ 4, cô gái hát trong quán nhỏ.
Chàng trai dù bận gì, vẫn cầm đóa hoa Violet, thập thò đến chiêm ngưỡng say sưa.
Những khi tiếng hát thôi ngân cuối buổi, chàng cố bươn lên tặng nàng, nhưng chẳng thẻ chen chân.
Bởi nhiều quý ông khác, nhanh hơn, và giàu hơn. Đóa hoa Violet, chiều thứ Tư, chưa tặng nổi một lần, cho người ca kỹ, mà chàng đã yêu...


Rồi một ngày, chàng trai xung lính. Ừ, đi. Để quên, những ký ức buồn. Chàng ra trận, chỉ mang vài thứ. Ba lô, súng, và hình bóng cô nàng.