Chào các bạn,
Hôm nay, là ngày Fifa, tức Liên đoàn bóng đá thế giới trao giải Cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất cho CR7, tức
Cristiano Ronaldo. Vậy, chúng ta có thể nói: CR7 là số 1, phải không?
Nếu nói như thế, không ai cãi lại làm gì. Nhưng đúng, mà chưa đủ.
Thứ 1, CR7 là số 1 chỉ với bóng đá nam, và chỉ với những người bỏ phiếu bầu chọn. Còn với mỗi người khác, thì họ có quyền chọn bất cứ ai họ thích. Có thể là Messi, Riberi, Rooney,...
Có một bạn gái nói với tôi: Em chọn...Công Phượng. Và đội hình xuất sắc nhất, em bê cả đội U19 hôm đá với Totenham. Cũng được, vì đó là quyền lựa chọn của bạn ấy.
Thứ 2, chúng ta đừng quên, là bên cạnh đó còn có cả nhiều số 1 khác: Nữ cầu thủ xuất sắc nhất, nữ huấn luyện viên, nam huấn luyện viên xuất sắc nhất, cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất,...Có nghĩa là trong cuộc sống, có thể cùng một lúc có nhiều số 1.
Có một sự thật, ít nhất đối với tôi, đó là tôi vui mừng khi CR7 đạt giải bóng vàng, nhưng những người khác ủng hộ CR7, có lẽ cũng ngưỡng mộ Messi. Tâm lý con người đôi khi đối lập như vậy, trong sự cạnh tranh luôn có cả sự yêu mến và biết ơn lẫn nhau. Và với tôi, Messi và CR7 đều là những số 1 trong phong cách riêng của mình.
Trong cuộc sống, có nhiều cuộc đua tranh số 1 dẫn tới chiến tranh, tàn sát, thủ tiêu đối thủ. Đó là sự cạnh tranh tàn độc, với vô số trò ném đá giấu tay, qua cầu rút ván, ngậm máu phun người. Sự cạnh tranh số 1 nào đó nếu minh bạch, tôn trọng và hiểu đúng bản chất là tự cạnh tranh với chính mình, thì nó là động lực của sự phát triển.
Ở vương quốc nào đi nữa, ở lĩnh vực nào đi nữa, ai cũng có thể, và chỉ có thể trở thành số 1 với phong cách của mình.
Và ở vương quốc nào đi nữa, bất cứ sự cạnh tranh, hay tiệt triêu cạnh tranh nào mà sử dụng "đòn bẩn", vùi dập, thì đó là một tội ác và bất hạnh cho thần dân của vương quốc ấy.
Bạn có thấy bất hạnh không?
Đặng Duy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét