1 2 3 4 5 6 7

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Chào năm Ngựa


Tác Giả: Phan Thành

Tôi Tích Cực: Cảm ơn Phan Thành vì bài viết đầu năm này. Ý nghĩa, sâu lắng và mang chất độc đáo riêng của văn phong anh. Xin giới thiệu với các bạn, Phan Thành là một cây bút có chất lạ, với phong cách khó lẫn vào đâu được. Mong và chờ những cơn gió nhẹ từ anh trong thời gian tới về với TTC. 


Họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh đã có một bức họa cho năm mới 2014 và cũng là cho tuổi sáu mươi của mình, năm Giáp Ngọ.

Năm Ngọ. Vẽ Ngựa.

Ai cũng có thể tò mò tự hỏi, vẽ ngựa liệu có phải như danh họa Hàn Cán thời Đường của Trung Hoa? Người ta ca ngợi Hàn Cán không chỉ miêu tả được hình thể con ngựa mà còn lột tả được thành công cái “thần” của nó. Vậy còn ngựa của Nguyễn Hưng Trinh thì sao?


Lẽ đương nhiên, ai đã từng xem tranh của ông đều biết, tranh của ông là “một sự hòa trộn”(i) của các yếu tố Tượng trưng, Biểu hiện và Siêu thực. Nhìn vào bức tranh mới này, người xem cũng có thể nhận thấy ngay một nét rất riêng, nét đặc trưng mà người họa sĩ đã định hình được sau một khoảng thời gian dài miệt mài lao động nghệ thuật của mình. Đầu tiên, hãy chưa chú ý chi tiết về các hình khối, nhìn một cách tổng thể ta sẽ thấy ngay được luồng “khí” vận động bao quanh chủ thể. Không chỉ là khí, đây còn là một luồng sáng - luồng sáng-khởi-lên-trong-bóng-tối. Dòng khí sinh thành, vần vũ nhưng để rồi không hoại diệt mà nó được chặn lại, được đẩy tới tột cùng năng lượng xúc cảm bằng một khối màu rực lửa.

Và đằng sau cái rực lửa của phượng hoàng ấy lại là màn đêm heo hút thu vào như tận cùng của hố thẳm. Đó là điểm ấn tượng, đó là cái chấn động mà người nghệ sĩ đã thể hiện tài tình để đẩy người thưởng lãm vào một cõi mộng tưởng, suy tư mênh mang, vô định…

Hãy điềm nhiên, ta kéo mình về gần hơn thực tại. Từ những chấm lửa li ti của đêm đen khởi thủy của sự sống ấy, một con ngựa năm đầu như muốn vụt ra khỏi bức tranh. Tưởng như ta đang được ngắm nhìn một linh thú trong truyền thuyết ở thời hiện đại. Nhưng không, đây chỉ là một con ngựa biểu trưng. Hàm chứa trong ý tứ của người nghệ sĩ, trong mỗi một năm mới đến ông đều ý thức về mình cùng những trăn trở cho hiện tại của con người. Năm cái đầu tượng trưng cho Ngũ Uẩn mà Bụt Thích-ca dùng để diễn bày về con người. Trong Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy cái đầu thứ hai, Thọ - Cảm Thọ được thể hiện nổi bật bằng những đường nét gân guốc, vần vện vào nhau và hằn rõ lên những tia đỏ trên mặt bố. Điều này càng khẳng định thêm về “chất liệu đời sống trong chính nội tâm mình”(ii) mà họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh thường xuyên sử dụng trong các tác phẩm của mình. Và ta cũng hiểu hơn về bản chất con người nghệ sĩ-thầy tu của ông cũng như những trăn trở, những thông điệp của ông về tính nhân bản, về sự tự ý thức của mỗi con người giữa một xã hội đang bộn bề những bất công, ngu muội, tham lam và ích kỷ…

Và khi tự ý thức về cái bất toàn của con người như vậy, chúng ta cần phải hướng tới điều gì? Điều gì sẽ nâng đỡ chúng ta sống tốt hơn ở kiếp sống trần ai này? Bốn chân của con ngựa sẽ dẫn ta đi tới Tứ Vô Lượng Tâm, cũng là những điều mà Bụt đã truyền đạt cho loài người. Sẽ không có con đường nào ngoài Từ, Bi, Hỉ, Xả để đưa con người đến chân hạnh phúc. Đó không chỉ là con đường, đó còn là nền móng, là những rường cột của việc xây dựng lại tính nhân bản, cốt cách của mỗi cá nhân.

Tất cả các hình họa ở trên được đặt trong một kích thước bức tranh khá lớn tạo nên một ấn tượng rất “ngợp” cho người xem. Về kỹ thuật, phần phía dưới bức tranh là những phần nhám mịn màng để làm nên những luồng tối-sáng, được tạo bởi chính vân tay của người nghệ sĩ. Điều này kết tinh ra một yếu tố biểu cảm và tính độc nhất của bề mặt tranh. Thậm chí, ngay cả chính tác giả cũng không thể vẽ một bức thứ hai giống bức tranh này được nữa, bởi vì những cách phối màu, những nét nhấn nhá trên mặt bố không hề được tạo ra bởi một tư duy ý thức rõ rệt khi người họa sĩ làm việc. Đó là những thời khắc “trực giác biểu hiện-tâm linh biểu cảm”(iii) của trạng thái nhập định. Còn phần phía trên bức tranh, phần rực lửa và khoảng đen như vô tận kia thì được cán mịn như cố tình đẩy thị giác người thưởng lãm vào cái sâu heo hút của vũ trụ vậy.

Sẽ còn rất dài nếu như ta suy nghiệm về một tác phẩm như tác phẩm mới đây nhất của họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh. Để khẳng định “tính chất liên văn bản và tính chất đa tầng biểu xúc”(iv) trong hội họa của ông, cũng có thể nhìn các biểu tượng thay vì Ngũ Uẩn là bởi Ngũ Lực (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) hoặc bởi năm tham dục của con người (Tham: Tài, Danh, Sắc, Thực, Thùy) ta cũng sẽ mở ra được các tầng nghĩa khác vô cùng nhân văn của tác phẩm. Và khi nhìn Tứ Vô Lượng Tâm như một hệ quả của bốn sự thật Bụt đã trình bày qua giáo lý Tứ Diệu Đế thì ta sẽ vỡ ra được chiều sâu tâm thức của tác phẩm cũng như thông điệp của người nghệ sĩ.

Tuy vậy. Có một điều vô cùng quan trọng.

Dù là bốn chi và năm đầu đi chăng nữa, và thêm vào những giáo lý thâm sâu kia nữa. Ở trên đó, đều là những khuôn mặt người.

Đó là những khuôn mặt người trần tục, còn đầy những lo âu, khắc khoải, những đôi mắt như xoáy vào tâm can của những ai còn có lương tri hay đang học làm người tử tế…

---
Ghi chú:

(i),(ii),(iv): Trích "Nguyễn Hưng Trinh với 'Thời gian của người 4'", Văn hóa mĩ thuật Việt Nam ngày nay Từ một góc nhìn khác - Nguyên Hưng.

(iii): Lời của họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh

Không có nhận xét nào: