
Photo: de Heldere Bron
Thế là một năm nữa lại sắp trôi qua, nhanh thật! Cái không khí se lạnh vào những ngày cuối đông có gì đó man mác buồn! Ừ mà buồn thật! Đời người ngắn thế mà ít ai được sống trọn vẹn đâu! Cuộc sống phải chăng là một cuộc đua thử sức chịu đựng đầy khốc liệt. Nỗi buồn cứ diễn ra từng giây, từng phút trong ta, mà ta vì một cớ gì đó quên lãng đi sự có mặt của nó. Chúng ta sống với những niềm vui bên ngoài, chúng ta tìm tới chúng để che lấp nỗi phiền muộn trong mỗi chúng ta. Nhưng liệu như thế chúng ta có cảm thấy hạnh phúc thực sự không? Hay là sau những cuộc vui đó lòng ta lại trống rỗng với những cảm xúc khó chịu ùa về!
Bọn chúng thật đáng ghét! Mình thực sự muốn thoát ra khỏi những cái cảm xúc chai lì này, chúng cứ bám đuổi theo mình! Có lẽ bạn tự nói với mình như thế, đúng không? Có lẽ bạn và tôi đều ghét và sợ cái cảm giác cô độc kinh khủng ấy! Nhưng nghịch lí thay! Ta càng muốn trốn tránh chúng, càng muốn đuổi chúng đi thì chúng càng bám chặt lấy ta! Vậy giờ tôi và bạn phải làm sao? Chỉ còn cách là tập đón nhận chúng! Đau khổ cũng vậy, không ai có thể trốn tránh!
Tôi đã từng ngu ngốc ngước lên trời mà hỏi ông trời rằng: “Ông trời ơi! Biết bao giờ con mới hết khổ vậy! Tại sao cứ bắt con chịu đựng hoài như vậy?” Mẹ tôi cũng hay than vãn như thế! Rồi được gì nào? Cái buồn, cái khổ vẫn bám riết chúng ta như những vị khách chai mặt không mời mà đến mỗi ngày ấy thôi. Có lẽ nhiều bạn đã khóc bởi sự ức chế bị kìm nén lâu ngày và rồi tự đặt câu hỏi cho mình: Tại sao tôi phải chịu đựng hoài như thế? Rồi bạn than trời trách đất, than thân trách phận rồi cả thế giới sẽ lắng nghe bạn chắc?
Có khi, những người gần bên bạn mà nghe bạn cứ tuôn những lời buồn thảm như thế này, chắc họ muốn khóc vì sợ gặp bạn quá! Tôi nói đùa thôi! Hồi đó tôi cũng là một thằng thích than thân như thế? Cái thằng đó viện đủ mọi lí do để rồi tự chối bỏ mọi trách nhiệm đã đặt ra cho bản thân! Rồi đến một ngày tôi mới nhận ra rằng: “Đau khổ là một phần của cuộc sống, hãy chấp nhận và chăm sóc nó để nó lành lặn dần, rồi có một ngày bạn sẽ làm chủ được nó.”
Buồn thì buồn rồi! Nhưng vẫn có cái gì đó nuối tiếc và sợ hãi! Nuối tiếc vì những năm tháng sống trên cõi đời này, một thằng vô danh tiểu tốt như tôi chẳng làm gì ra hồn, nói đúng hơn vẫn là một thằng ăn bám xã hội, một con người tầm thường không hơn không kém. Đã như thế còn không ráng sống cho tốt mà ngồi ở đó khóc than! Nhiều lúc tôi thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình sao thấp kém, vô dụng, bất tài như thế, chỉ khiến cho người khác khổ sở, cho người ta coi khinh mình. Giờ tôi mới hiểu bản thân tôi có tội gì đâu mà là ở chính cái thằng như tôi đây! Tầm thường trong suy nghĩ, và dĩ nhiên tầm thường trong suy nghĩ thì cũng tầm thường trong hành động!
Có lẽ trong nhiều người chúng ta đã có một thời gian nào đó chìm lạc trong bóng tối, những nỗi đau kéo dài như bóp ngạt những linh hồn yếu đuối của họ. Có những người may mắn đủ sức để vượt qua, còn những người không may vì họ không thể tự thoát ra được hay không có ai đó nâng đỡ họ đứng lên, cho nên họ quyết định chia tay với cái thế giới ghê rợn này. Tiếc thay! Con người chúng ta đều không phải là thần thánh để có thể tự vượt thoát nỗi đau! Cho nên vì lẽ nào đó mà nhân cách con người biến đổi, không làm chủ được số phận của mình, phải chăng chúng ta nên cảm thông hơn là khinh khi, phán xét này nọ. Đừng ép họ phải đi theo quan điểm của chúng ta! Thế giới này, cuộc sống này rộng lắm bạn ạ! Bạn quá nhỏ bé để thấy, để hiểu hết chúng! Chi bằng bản thân mỗi người hãy là mỗi tấm gương tốt để người khác nhìn vào mà tự ngộ ra. Con người có khuynh hướng hành động theo cảm xúc, vì thế dù lí lẽ ta có thắng họ thì đã sao? Hãy chân thành và thấu hiểu!
Rồi tôi tự hỏi mình: Vậy mình sợ điều chi? Phải chăng tiếc nuối dẫn đến sự sợ hãi! Tôi sợ vì tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian sống của mình. Tôi biết rằng vào một ngày kia tôi sẽ phải hối hận vì những sự lãng phí này, vì cái sự thờ ơ, vô tâm trước những điều mà cuộc sống đã và đang cho mình, mà mình lại hờ hững. Lúc ấy có nuối tiếc thì cũng đã muộn màng.
Chúng ta được dạy rằng có rất nhiều người khổ như ta hoặc hơn ta, cho nên ta phải quý trọng những gì mình đang có. Chúng ta tự nói với mình rằng phải hiếu thảo với cha mẹ nhưng sao mình vẫn để cha mẹ đau lòng. Hay nói tóm lại mình không cảm nhận được những hạnh phúc đích thực đó. Tại vì chúng ta thường không nhìn thấy những điều vô thường, để rồi chỉ còn lại đau khổ và hối tiếc. Tôi còn sợ một điều khác là mỗi ngày trôi đi, tôi lại gần hơn trên con đường tới nhà thần chết.
Chết đúng là đáng sợ thật đó nhưng chết trong hối tiếc thì đáng sợ gấp nhiều lần. Cho nên tôi luôn thúc giục mình phải sống hết mình, tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống. Điều đó rất khó làm, nhưng khó mà không làm thì thật là một điều tệ hại! Cuộc sống ngày càng chú trọng vật chất hơn, nhưng vật chất bao nhiêu là đủ cho những kẻ luôn cảm thấy mình thiếu thốn. Khổ mà làm chi, buồn mà làm gì? Ta có mất đi thì Trái đất vẫn quay đó thôi! Bạn tôi thường nói vui một câu là: “Chết đi cho đỡ chật đất.” Xét cho cùng ta tự làm mình khổ thì mình lỗ chứ đời đâu có lỗ gì đâu!
Tôi viết bài này để nhắc nhở bản thân, chia sẻ những cảm nhận mà tôi vẫn hằng nghĩ. Những điều mà tôi suy nghĩ bạn có quyền cho là đúng hoặc sai. Như nhà văn Shakespeare đã nói: “Không có gì là đúng hoặc sai!” Nó phù hợp và hữu ích với bạn thì nó sẽ đúng thôi!
Chúc các bạn luôn hạnh phúc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét