1 2 3 4 5 6 7

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Chúng ta không có tương lai


Tác giả: Đặng Duy Linh



Chào các bạn,


Đầu mỗi năm mới, chúng ta thường dành những lời chúc "có cánh" cho nhau. Dĩ nhiên, không ai phản ứng về sự "có cánh" ấy cả, vì chúng ta vẫn luôn tin và hi vọng rằng, năm mới luôn đem lại một tương lai sáng sủa, sán lạn hơn năm cũ.Ít ra, hi vọng đó vẫn đem lại những cảm xúc tươi mới che nhòa đi những tiếc nuối đã qua.

Nhưng thật sự, chúng ta có sở hữu tương lai không? Không, thực sự không.Không tin các bạn thử ngẫm nghĩ mà xem? Người Nga có câu, đại ý là: Không đem đổi con chia sẻ trên tay lấy tiếng chim sáo trên trời. Chúng ta không có tương lai, vì chúng ta không cầm nắm được nó, chúng ta không sờ mó được nó, chúng ta không giữ được nó, chúng ta cũng không thể quyết định được nó.



Nhưng, bạn sẽ nói, chúng ta có thể quyết định  nó chứ, bằng cách tạo ra nó từ hiện tại. Đúng thế, bạn ạ. Và điều bạn nói chính là thông điệp tôi muốn nói: Thứ duy nhất chúng ta sở hữu, chỉnh là các khoảnh khắc hiện tại.


Trong tác phẩm "99 khoảnh khắc cuộc đời", tác giả có nói rằng: Quá khứ, dù luôn thúc đẩy và tác động đến hiện tại, thì cũng qua rồi và sẽ nhòa đi theo thời gian, thậm chí là tan đi khi con người đi qua. Tương lai thì dù thúc đẩy hiện tại tiến đến, thì vẫn...không bao giờ đến.


Người quá hối tiếc quá khứ, thì bỏ bê hiện tại.Người quá háo hức tương lai, thì hời hợt hôm nay.Thứ chúng ta phải nắm chắc "ngọn cờ trong tay" chỉ có thể là hiện tại, là bây giờ mà thôi.Nhiều người gọi là khoảnh khắc sống, tôi  gọi là "Điểm sống". Một đường thành là tập hợp của vô số điểmm. Và cuộc sống cũng là tiếp nối của vô số điểm sống.


Giả như lúc chuẩn bị đứng trước đám đông, trước đó chúng ta thường hồi hộp lo lắng. Chúng ta bị ám ảnh về những lần chưa thật thành công trong quá khứ, cũng như hội họp trước việc phải đứng trước 100 người lần đầu tiên. Thì rõ ràng, hai cảm giác tác động đó đều không tốt. Cách tốt nhất là tập trung vào hiện tại, đơn giản là tập trung vào hơi thở, hít ra, thở vào và đếm từ 1 đến 10. Quên ở đâu, ta đếm lại ở đó. Đây là cách tôi giúp cho học viên bớt run, và  hồi hộp trước khi thuyết trình.Có một bạn nữ cứ mỗi khi lên thuyết trình rất run, nên tôi yêu cầu đứng lên ngồi xuống, song song với hít thở 10 lần. Vì lo đếm và đứng ngồi, nên sau đó bạn đã quên...run.


Cũng tương tự vậy, mà khi tập trung vào hiện tại, với mục tiêu làm tốt nhất thứ có thể, thì bạn sẽ dần biết cách tự xoay xở: đúc rút từ quá khứ và biến viễn cảnh tương lai thành một nguồn động viên tích cực.


Chúng ta không có tương lai, mà chỉ có duy nhất các khoảnh khắc hiện tại.Chúc các bạn luôn sống hết mình cho hiện tại, và có những khoảnh khắc ý nghĩa, trọn vẹn!


- Đặng Duy Linh -


Không có nhận xét nào: